Kết quả hình ảnh cho anh về tư duy làm giàu



THAY ĐỔI TƯ DUY LÀM GIÀU BỀN VỮNG

 Bài 1:                TÔI ĐANG ĐỨNG ĐÂU

   Xã hội bây giờ lạ thật. Nhiều khi tự nhủ không biết còn sự công bằng hay không.

   Người thì làm quần quật cả ngày đầu tắt mặt tối bù đầu vào công việc cả ngày không còn có thời gian để lo cho chính mình nghĩ gì đến gia đình vợ con.

   Làm để theo kịp với bạn bè làng xóm, làm để mình không bị tụt lại phía sau, làm để hoàn thiện nâng cao giá trị bản thân, làm đề cho gia đình vợ con sau này đữ khổ,... làm làm và làm.

   Ấy vậy mà cũng đã 5 hay 7 năm nay rồi chứ nhỉ. Hôm nay mới quyết định dừng lại. Rồi nhìn lại thành quả của mình trong những tháng ngày lao đầu vào công việc.Và rồi mới giật mình. Không biết trong thời gian mình bận làm, giành cả thanh xuân cho công việc mình đã lựa chọn thì ai đó đã cất giấu thành quả của mình ở đâu.

Nghĩ chắc họ chỉ giấu mình, trêu đùa mình  chút thôi rồi họ cũng đem trả mà.

   Nhưng chờ mãi, chờ mãi đến cả năm nay không thấy ai trả. Càng chờ càng thấy mất hút.

   Lạ thật.

   Ấm ức công sức mình làm bấy lâu nay mà THÀNH QUẢ lại bị kẻ khác lợi dụng sự “ NGÂY THƠ” của mình rồi lấy mất.

   Công sức bao năm nay nghĩ THÀNH QUẢ nó to thế mà giờ hỏi ai họ cũng không thấy, không biết lạ thật chả nhẽ nó biết bốc hơi.

   Quyết định phải bỏ thời gian, lại mất công sức, ngồi ngẫm lại xem thời gian mình mải miết cho công việc ai đã lấy cắp THÀNH QUẢ của mình.

   Sau nhiều thời gian dài suy ngẫm và tìm tòi mình mới phát hiện ra sự thật nghiệt ngã và quá bất công.
   Hóa ra THÀNH QUẢ của mình không phải mình để quên hay ai cất dấu mà chính do Ông chủ của mình bao năm qua mình tâm huyết, một lòng một dạ tin tưởng đi theo đã cướp mất nó một cách trắng trợn.

   Mà thật lạ biết THÀNH QUẢ của mình ở đấy rồi nhưng sao lại không lấy lại được nhỉ???
   Bằng chứng ư?

   Bao năm nay mình làm quần quật ngày đêm, không có giờ nghỉ, bỏ quên tất cả để lao vào công việc. Vậy mà những gì đáng ra là của mình thì lại thấy nó có ở nhà ông chủ của mình.
   Nhà cửa, nội thất, xe cộ, tiền bạc... tất cả mọi thứ “ của tôi”, từ công sức của tôi, nó là THÀNH QUẢ của tôi lẽ ra phải thuộc về tôi chứ! Xã hội này thật bất công.
   Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại. Bao năm nay việc mình làm luôn là tự nguyện, vả lại ông chủ cũng đã trả công hàng tháng cho mình rồi còn gì. Trách sao được  thôi đành chấp nhận , vì thực tế nó vậy.

   Biết trách ai bây giờ có chăng chỉ trách mình quá ngây thơ, không có lựa chọn đúng đắn.

   Còn có thời gian cho mình tìm đường đi đúng.


   PHẢI CHĂNG MÌNH ĐANG LẠC LỐI. MÌNH ĐANG ĐỨNG ĐÂU?

Thân: Bùi Tuân. facebook

#JFE
Thầy Joe Nguyễn.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét